Bóng Đêm
Phan_18 end
– Nguyên nhân chuyện lần trước cụ thể là gì?
– Chỉ là họ lúc nào cũng là người tiên phong trong các cuộc chiến còn chúng ta thì chỉ đứng nhìn nên mới ra nông nổi này.
– Ghen tỵ khi ko có quyền sao? Hay đấy. Cuối tuần này tổng duyệt toàn bộ đi! Người thắng trong các trận sẽ đấu với tôi. Ai ko cam tâm thì bước ra đây!
Bốn người nhìn về đám đông, ko ai muốn nói gì thêm, chứng tỏ họ đồng ý với ý kiến của nó. Trang thấy vậy nói:
– Vậy là đã thống nhất, tôi sẽ xắp xếp time và địa điểm cho mọi người vào sáng mai, giờ tối rồi, mọi người giải tán đi.
Nghe Trang nói xong, tất cả mọi người rời khỏi khá nhanh vì ko muốn bị nó hỏi thêm lời nào cả, lúc này Băng mới lên tiếng:
– Nếu có người thắng chị thì sao?
– Thì tôi sẽ nhường vị trí của mình cho hắn.
– Làm gì có chuyện đó xảy ra chứ?- Liễu
– Đúng ak.- Trang
– Cũng có thể chứ, tôi cũng đâu còn giỏi như trước kia nữa đâu. Ba người cũng nên cbị sẵn tâm lý đi!
Nói xong nó lên xe về để lại một sự thắc mắc cho ba người. Hnay đến đây là đủ rồi. Nó đang rầt mệt vì có quá nhiều chuyện để giải quyết.
…………..Sáng…………
Đang chuẩn bị đi làm thì có một chiếc xe hơi chạy tới, cửa kính mở xuống, thì ra là Phong:
– Lên xe đi! Cùng đường cả mà!
– Chuyện hôm qua anh ko nhớ gì sao?
– Có, nhưng anh sẽ ko bỏ cuộc đâu.
– Thôi mấy thứ lảm nhảm đó đi! Tôi có xe, tôi tự đi được.
– Xe em bị lủng lốp rồi kìa, làm sao mà đi được. Lên xe đi! Sắp tới giờ làm rồi.
– Là anh làm đúng ko?- nó nhìn chiếc xe của mình rồi nhìn sang Phong.
– Phải!
– Tôi sẽ đi taxi nên anh đi trước đi!
Nó bước ra đường vẫy nhưng khi có taxi đã bị Phong dọa cho chạy mất. Bức xúc mà ko làm gì được, nó đành phải lên xe vì giờ đã trễ làm. Vừa tới công ty thì chưa kịp xuống cậu đã mở cửa cho nó, hnay động trời hay sao vậy:
– Anh làm như vậy người ta sẽ nói gì về tôi đây?
– Từ trước tới giờ em có quan tâm người khác nói gì về mình đâu. Mặc kệ họ đi!
Trong giờ làm việc, cậu liên tục gọi nó lên phòng bàn bạc công việc, hai người lúc nào cũng đi chung với nhau làm cho mọi người bàn tán xôn sao. Vừa tới giờ nghỉ trưa, nó đã chuồn mất tích làm cho cậu ko tìm được. Cuối cùng nhớ ra còn một nơi chưa tìm, đó là sân thượng.
Nó đang quan sát vị trí của các công ty lớn ở thành phố, sau ba ngày nữa các cty đó sẽ hợp thành một và sẽ ko một ai đánh bại được, điều này cũng khẳng định cả hai mặt của bang nó. Đang định hướng kế hoạch thì có một chiếc áo khoác choàng vào người nó:
– Trời sắp mưa rồi! Em sẽ bị cảm lạnh mất.
– Làm sao anh biết tôi ở đây mà tìm?
– Chúng ta có thần giao cách cảm mà!
– Anh nên dẹp mấy cái câu nói đó đi! Nghe kinh khủng quá.
– Được thôi! Nếu em ko thích thì anh sẽ thực tế hơn. Hãy cho anh biết 5 năm qua em làm những gì?
– Chuyện của tôi anh ko nên quan tâm quá nhiều, cẩn thận rước họa vào thân đó !
– Vậy em trước kia và bây giờ đâu mới là thật?
– Là trước kia!
– Tại sao?
– Vì tôi đeo mặt nạ nên cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn.
– Thế sao giờ em ko mang mặt nạ nữa?
– Chỉ có một cái hợp với tôi thôi, nó đã bị anh đốt vào 5 năm trước rồi! Mà người làm ra nó đã bị người của tôi tẩy nảo luôn nên sẽ ko có cái thứ hai đâu.
– Vậy sao.
– Anh ko nên thắc mắc quá nhiều! Những gì muốn biết tôi đã nói hết rồi. Sau này đừng tỏ thái độ đó nữa.
Nó cởi chiếc áo đang mặc đưa cho Phong rồi đi xuống. Cậu vẫn ko thể ngờ nó lại thay đổi nhanh như vậy? Lần này còn lạnh lùng hơn trước kia nhiều. Nó đi xuống căn tin của công ty, chọn vài món rồi tìm một chỗ yên tĩnh ăn. Nhưng trong lúc ăn thì nghe được những chuyện ko tốt về mình. Đúng là những người vô công rồi nghề, chỉ biết buôn dưa lê là giỏi. Lót dạ xong nó nhận được tin nhắn của Trang. Địa điểm và thời gian đã được xác định. Từ giờ đến đó cũng còn khoản 4 ngày nữa thôi, lúc đó dự án cũng đã thực hiện xong.
……………………….
Kết thúc giờ làm, nó lại về nhà nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ sẽ khá bận vì báo chí sẽ đăng những tin về các công ty lớn, công ty Hưng Thịnh cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Vừa đặt lưng xuống thì có người bấm chuông nhà nó. Ai lại xuất hiện lúc này chứ. Mặc đại chiếc áo khoác rồi ra mở cửa. Đập vào mắt nó là một bó hoa to đùng và nó nghĩ ko ai ngoài Phong bầy ra trò này. Nhặt lên thì cậu ta xuất hiện:
– Em định đi ngủ ư? Hnay đi chơi với anh đi!
– Anh ko thấy nhà tôi tắt đèn hết rồi hay sao mà còn làm phiền vậy?
– Thấy chứ, nhưng anh đã đến rồi chẳng lẻ lại về với lại em cũng nhận hoa của anh rồi còn gì.
– Anh thật là phiền phức!-nó đẩy bó hoa vào người Phong rồi đóng cửa lại nhưng lại bị kẹt bởi cái chân của cậu.
– Chỉ đi một lát rồi về thôi mà! Làm ơn đi!- Phong nài nỉ.
– Nếu ko muốn chân bị gãy thì mau rút ra đi!
– Nếu nó gãy, anh sẽ nằm ăn vạ ở đây!- Phong đổi giọng.
– Anh thật là cứng đầu!
Nó để cửa như vậy rồi vào trong phòng thay đồ. Vì ko biết đi đâu nên nó chỉ mặc đại một bồ đồ bình thường. Phong chở nó tới một khách sạn 5 sao, ( đừng có nghĩ tùm lum đó!) thấy lạ, nó hỏi:
– Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?
– Đi lên rồi em sẽ biết!
Nó vẫn ko thấy thoải mái cho lắm những đã đi nên đành chịu vậy. Khi lên tới nơi nó mới phát hiện ra đây là một bữa tiệc. Bước vào cùng Phong, nó bị nhiều ánh mắt soi mói. Đúng là trêu ngươi nhau mà. Vì phong cách nó mặc ko hợp với ko khí này chút nào. Giống như lạc loài vậy.
– Anh có bị điên hay ko mà lại dẫn tôi đến đây chứ?
– Có sao đâu! Chỗ này vui chứ?
– Vui cái đầu anh! Trông tôi ko khác gì con lạc đàn lọt vào đây! Có lẽ tôi nên về thì tốt hơn.
– Ko sao đâu! Em mặc như vậy là đẹp lắm rồi, rất tự nhiên. Hnay là bữa tiệc dành cho những người cấp cao. Em muốn tiến xa hơn thì nên ở lại.
– Trông tôi giống một người cầu tiến lắm hay sao?
– Ko phải, chỉ là…….
Đúng lúc đó, có một người đàn ông bước tới:
– Cậu Phong! Lâu lắm rồi mới gặp? Mà đây là ai vậy?
– Ah! Là…
– Tôi là phó Tổng giám đốc công ty Hưng Thịnh, rất vui được biết ông?- nó nhanh chân chen vào cuộc nói chuyện của họ, nếu ko thân phận của nó sẽ bị thay đổi.
– Oh. Một phó Tổng sao lại ăn mặc như vậy chứ?
– Là do tôi kéo cô ấy đến!- Phong giải thích.
– Vậy sao?-ông ta lóe lên một ý nghĩ rồi búng tay gọi.- phục vụ đâu?
– Có chuyện gì sao? – Phong thắc mắc.
– Ko có gì.- đúng lúc đó người phục vụ tới. Ông ghé sát vào tai anh ta nói gì đó. Nói xong người phục vụ quay sang với nó nói:
– Chị có thể đi theo tôi được ko?
– Đi đâu mới được chứ? – Phong hỏi.
– Cậu ko phải lo! Tôi sẽ ko làm cho khách đến bữa tiệc này phải thất vọng đâu.- ông ta lên tiếng.
Nó thì chẳng có hứng mà cải nhau lúc này, chỉ cần biến mất khỏi bữa tiệc là mừng lắm rồi. Nó được đưa đến một căn phòng, bước vào thì toàn là đồ, ngoài ra còn có cả dày dép và đồ trang sức. Anh ta đi tới chiếc tủ lấy ra một chiếc váy màu trắng rồi đưa cho nó:
– Ông chủ nói lấy chiếc váy này cho chị, ông ấy nghĩ nó sẽ rất hợp với chị. Ở đây có đầy đủ các dụng cụ làm đẹp, chị cứ từ từ mà thử. Tôi xin phép!
•••
Trong khi chờ nó, Phong đi tiếp chuyện với mấy người làm ăn với công ty. Đang mãi trò chuyện thì ở đâu đó phát ra tiếng xì xào. Ai cũng hướng mắt về một phía, cậu cũng tò mò nên đi đến đó xem. Trước mắt cậu là nó, một con người hoàn toàn khác sau khi lột bỏ chiếc vỏ lạnh lùng đi! Trông nó bây giờ giống như một giọt nước trong trẻo, ko bị vẩn đục, rất dễ bị tan thành bọt. Nó bước tới chỗ Phong trong sự ngưỡng mộ của cánh mài râu, và cũng ko ít sự ghen ghét của đám phụ nữ.
– Mặt tôi sẽ lủng mất nếu anh cứ nhìn như vậy?
Phong chỉ biết cười khi nó nói vậy, cậu phát hiện ra mình cũng như những gã đàn ông khác, ko thể làm lơ được cái đẹp. Tiếng loa được phát ra, mọi sự chú y lại hướng lên khán đài. Bữa tiệc bắt đầu sau khi công bố lý do. Và cũng nhờ bữa tiệc này mà công ty nó giành được khá nhiều lời mời hợp tác từ phía các công ty nước ngoài.
Kết thúc bữa tiệc, nó lại biến mất làm cho Phong cứ tìm mãi, sau đó nó lại xuất hiện với bộ đồ cũ của mình. Vì lúc này chẳng có lý do gì mà phải mặc nó cả. Phong cũng hơi hụt hẫng chút ít nhưng rồi lại vui vẻ trở lại. Trong lúc chờ Phong đi lấy xe thì người phục vụ chạy ra:
– Chị là phó Tổng công ty Hưng Thịnh đúng ko?
– Có chuyện gì ko?
– Ah. Ông chủ chúng tôi gửi cái này cho cô, xem như là để cám cơn vì đã đến dự.
– Vậy sao?- nó mở ra xem.- là chiếc váy ư?
– Ông ấy nói chỉ có chị mới hợp với chiếc váy này. Hy vọng lần sau sẽ lại được gặp.
– Vậy nhờ anh gửi lời cảm ơn của tôi đến ông ấy!
– Dạ vâng.
Khi anh ta đi vào thì Phong cũng lái xe đến. Trên đường về nhà, cậu cứ cười suốt làm cho nó cực kỳ khó chịu:
– Anh ko thể thôi đừng cười được sao?
– Ah. Tại hnay vui mà.
– Lần sau đừng đưa tôi đến những chỗ như vậy nữa. Tôi ko thích.
– Sao lạ vậy, người đứng đầu sao lại ngại đám đông được chứ?
– Đó là việc của tôi, anh ko nên quan tâm nhiều
Phong cũng ko nói gì vì đã biết tính nó như vậy. Khi nó vào nhà, cậu vẫn chưa muốn về. Không biết đến bao giờ nó mới chịu mở lòng đây.’
Chương 29: Mưa.. mang đến rất nhiều thứ…
Nó phóng tầm nhìn ra xa. Mọi thứ trước mắt nó đang bắt đầu thay đổi dần. Các bảng quảng cáo, tên công ty đang được gỡ bỏ xuống, thay vào đó là những cái tên khác nhau. Với quy mô khá rộng. Kế hoạch cũng được xem như thành công một nửa rồi. Tối nay trong bang sẽ có một trận đấu. Nó nghĩ mình cần nghỉ ngơi một time để lấy lại tinh thần cho những dự án lớn khác. Ko bt chừng tối nay nó sẽ tìm được người thay thế mình chăng. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây đen đang phủ đầy bầu trời. Có lẽ trời sắp mưa. Ko phải là cơn mưa rào, chợt đến rồi chợt đi. Mà đây có thể là cơn mưa mang đến những khó khăn cho nó chăng.
Nó xin nghỉ buổi chiều để cbị vài thứ cho tối nay. Mặc dù chỉ là buổi thi đấu nhỏ nhưng cũng ko thể lơ là được. Vừa bước ra khỏi công ty thì có một chiếc xe chạy đến trước mặt nó. Cửa xe mở xuống:
– Lên xe đi! Anh sẽ chở em về.
– Ko cần đâu. Tôi có xe nên tự đi được.
– Lên đi. Dù gì cũng cùng đường mà.
Ko muốn dây dưa nhiều nên nó lên xe ngồi. Trên đường về nhà ko ai nói lời nào. Phong cũng đoán được sơ sơ tâm trạng của nó nên ko muốn làm phiền gì nhiều. Sau khi tới nơi, nó ko quan tâm Phong có muốn nó cảm ơn hay ko mà cứ nhằm hướng nhà mình mà đi. Sự mệt mỏi đang nhấn chìm nó.
Vứt chiếc túi xách lên bàn, nó ngả người ra chiếc giừơng. Hình như lúc này nó muốn buông xuôi mọi thứ nên ngủ ko bt trời đất là gì.
19h. Chiếc đồng hồ báo thứ kêu. Lạ thật, nó đâu có đặt báo thứ giờ này đâu. Ra ngoài thì mùi thức ăn đã bay khắp nhà. Bước xuống bếp thì thấy đồ ăn bầy ra sẵn. Cầm mảnh giấy trên tay, nó cũng đoán được ai là người bày ra những trò này rồi. Tay nghề của Phong cũng ko đến nổi nào. Nó ăn xong thì đi cbị để đến buổi thi đấu.
………………
Trang đứng giữa đám đông lên tiếng:
– Theo đúng lời của chị Hai! Buổi thi hnay sẽ thỏa mãn nhu cầu của mọi người, nhưng ko được gây thương tích quá nặng. Và một việc nữa, người cuối cùng trụ lại sẽ là người đứng đầu bang Trăng Tròn. Đó là những lời chị Hai đã nói để đảm bảo tính công bằng. Vậy bây giờ, cuộc thi bắt đầu!
Cả đám đông bắt đầu phân thành từng nhóm. Cuộc đọ sức diễn ra khá nhanh, mới đó đã lựa ra được 10 người giỏi nhất từ đám người. Lúc này có một chiếc xe máy chạy tới. Là nó, nhưng phía sau lại có thêm một chiếc xe nữa. Bước xuống xe nó nhìn một lượt những người sẽ đấu với mình. Hầu hết là đàn ông, cao to. Có lẽ lần này sẽ mệt hơn đây. Chiếc xe phía sau cũng kịp chạy tới, là thủ lĩnh. Hầu hết những buổi như thế này ko thể thếu anh ta. Người sẽ làm chứng và công nhận người đứng đầu cho bang.
– Chị Hai!- Liễu, Băng và Trang cùng chào.
– Nhanh vậy sao?
– Dạ! Vì họ là những người nổi trội hơn những người khác nên dễ chọn.- Liễu nhận xét.
– Um. Bắt đầu thôi!
Nó đi ngang qua họ nhưng lại bị chú ý bởi một người đeo mặt nạ. Liệu có phải là anh ta ko? Người sẽ đánh thắng nó hnay. Cũng khó nói trước được.
Buổi thi hnay khá giống với lúc nó thi đấu giành quyền đứng đầu bang. Người đầu tiên bước ra, anh ta có lẽ khá tự tin. Nhưng với nó thì chẵng thấm vào đâu. Chỉ với ba cú nó đã hạ được hắn, tiếp đến là người thứ hai, rồi ba, bốn,….và giờ là người thứ 10. Anh ta trông khá trầm tính, ko hét hò lớn tiếng như những người trước. Sau khi chào hỏi thì nó lại là người ra tay trước. Nhưng hầu hết anh ta toàn né tránh nó. Thủ lĩnh đứng nhìn cũng cảm thấy lạ. Nó muốn kết thúc sớm cũng ko được.
– Nếu anh ko ra tay tôi sẽ làm anh bị thương đó.
– Tùy!
Đáp lại một câu cụt ngủn, anh ta càng làm cho nó tò mò. Bước tới cố gỡ bỏ cái mặt nạ nhưng có lẽ anh ta đã đoán được ý định của nó nên tránh né khá nhanh. Nó càng ra tay mạnh anh ta càng tránh né quyết liệt. Mọi người đứng nhìn cũng hồi hộp ko kém, ai cũng nghĩ lần này nó gặp phải đối thủ nhưng ko, vì một phút sơ ý nó đã tháo được cái mặt nạ đó ra và mọi người ai cũng ồ lên nhưng trong đó còn có cả ngac nhiên nhưng ko ai biết rằng nó còn ngạc nhiên hơn họ. Là Phong. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây chứ?
– Sao anh lại có mặt ở đây?
– Để thi đấu với em.
– Anh đang trêu ngươi tôi sao?
– Ko. Anh đang nghiêm túc.
– Trang. Sao cô lại cho anh ta gia nhập bang mình.- Quay sang phía sau.
– Em cũng ko biết sao anh ta lại có mặt ở đây nữa?- Trang giải thích.
– Là do tôi đã thay đổi lý lịch nên mới lọt vào đây được!- Phong trả lời.
– Vậy buổi thi kết thúc ở đây. Tôi ko muốn phí sức mình cho những thứ ko đâu.
– Nếu em dừng ở đây, mọi người trong bang sẽ không phục.
Đám đông bắt đầu có những ý kiến trái chiều nhau. Ko còn cách nào khác:
– Rốt cuộc anh muốn gì?
– Nếu anh thắng…..em phải lấy anh!
Nó khá ngạc nhiên khi Phong nói vậy, còn mọi người thì hò hét lên. Có lẽ giờ ko còn ai hy vọng nó sẽ thắng nữa.
– Anh nghĩ anh thắng được tôi sao?
– Chưa đấu thì làm sao biết được.
– Còn nếu anh thua?
– Tùy em xử lý!
– Có vẻ đơn giản với anh quá nhỉ. Vậy, nếu anh thua…. anh sẽ chết.
Nó nói quyết đoán rồi xông lên. Những đòn ra tay của nó đều nhằn vào chỗ hiểm, ra tay ko thương tiếc, ko chừa cho Phong một giây nghỉ nào. Hết đòn này lại đến đòn đánh khác. Với trình độ của nó thì ko ai có thể nắm được những chiêu thức ra đòn của nó vì nó ko chỉ biết có một loại võ. Phong cũng ko thua gì nó, khoảng time là 5 năm cũng ko phải là ngắn để luyện tập cho bản thân. Vì ko muốn nghĩ đến nó nên cậu lao vào việc hành hạ bản thân. Vừa làm xong việc ở công ty là cậu lại đến chỗ luyện tập. Vì vậy mà giờ cậu mới tự tin đấu với nó.
Mọi người xung quanh ai cũng khá thích thú với trận đấu này. Ai thắng cũng được nhưng họ toàn nghiêng về Phong. Hai người đánh nhau cũng đã gần 20 phút nhưng ko ai có vẻ là chịu khuất phục. Nếu cứ đánh như thế này cũng ko phải là cách, Trang khá lo cho nó nên đi tới chỗ thủ lĩnh:
– Nếu đánh nhau mãi như thế này, nhịp tim sẽ đập rất nhanh, em sợ chị ấy ko chịu nổi.
– Yên tâm đi. Cô ấy biết cách tự điều chỉnh lại hành động của mình.
– Làm sao dám chắc được khi đối thủ là Phong chứ.
– Cứ quan sát thêm đi! Nếu ko phân thắng bại anh sẽ có cách giải quyết.- Thủ lĩnh khẳng định.
Lúc này hai người vẫn đánh nhau quyết liệt. Nhưng hình như ông trời ko ủng hộ hai người cho lắm. Thay vì chiều mưa thì giờ trời mới đổ mưa xuống. Cơn mưa khá lớn, làm cho các ngọn lửa tàn hết. Trong lúc mọi người chạy tới xe mình nổ máy cho sáng đèn thì họ vẫn đánh. Nhưng đột nhiên Phong lại lùi ra xa.
– Anh chịu thua rồi sao?- nó nói.
– Ko. Hãy để khi khác đi! Em sẽ cảm lạnh mất.
– Đừng nói nhiều nữa. Anh đang làm mất thì giờ của tôi đó.
Nó tiến tới thì bị Phong kéo lại. Ko có khoảng trống giữa hai người lúc này nữa. Phong cảm nhận được nhịp tim của nó đang đập khá nhanh. Cậu mỉn cười rồi nói:
– Lấy anh nhé. Đánh nhau như vậy là đủ rồi. Sau này muốn đánh bao nhiêu anh cũng hứng hết.
– Sẽ ko có sau này gì hết. Kết thúc ở đây đi!
Nó đẩy Phong nhưng lại bị kéo lại và một cái hôn đã xảy ra. Phút chốc nó ko hiểu chuyện gì đang diễn ra lúc này nữa.
Mọi người ai cũng cười và tự biết phận mình lúc này. Ánh sáng dần dần mờ lại, để lại đây là bóng đêm và hai con người. Dưới mưa và hai con người, họ đã chờ đợi nhau quá lâu rồi. Nhưng hình như nó vẫn ko chịu thua vào lúc này. Nó đẩy Phong ra:
– Anh bị điên hay sao vậy. Sao anh dám….
– Đúng! Anh sắp điên đến nơi rồi, time để quên em là cả một cực hình với anh. Mỗi lần em lạnh lùng với anh là anh ko thể chịu nổi. Em có hiểu được cảm giác bị một con dao cứa vào đau thế nào ko. Nếu đã ko chấp nhận anh vậy tại sao em còn suất hiện trước mặt anh chứ?
– Đó chỉ là nhiệm vụ tôi phải làm thôi! Anh đừng hiểu lầm.
– Hiểu lầm sao. Em cho anh hy vọng rồi định dập tắt nó sao. Anh sẽ ko cho phép nó xảy ra lần nữa đâu.
– Sự thật thì…..
– Đừng nói nữa.- Phong kéo nó vào.- Anh ko muốn nghe những lời nói dối đó nữa đâu. Chỉ như vậy là đủ với anh vào lúc này rồi!
Nó hình như ko còn muốn nói gì nữa, cảm giác như đang được bao bọc bởi một người tin cậy thật là ấm áp. Mưa vẫn đang rơi và từ khóe mi, nó khóc. Đã lâu lắm rồi nó chưa rơi lấy một giọt. Và giờ nó đang khóc, khóc vì hạnh phúc ư? Có lẽ thế.
Trong bóng đêm, tưởng chừng người ta sẽ một mình và lãnh lẽo nhưng ko. Sẽ có một người nào đó đến bên ta, sưởi ấm những ngày lạnh lẽo ấy. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và bây giò là nó. Nó đưa tay lên, ôm lấy Phong. Bây giờ cho dù có ai ngăn cản cũng vậy thôi. Có thể. Cơn mưa này mang lại hạnh phúc cho nó chứ ko phải là khó khăn như lúc đầu nó nghĩ.
Sau bóng đêm sẽ là ánh sáng vì vậy đừng bao giờ tin vào chuyện sau cơn mưa trời lại nắng. Hãy để mọi thứ tự nhiên như nó đã từng, đừng thay đổi chi cho mệt. Đời là vậy….
……………The End……….
” Cảm ơn mn đã ủng hộ truyện mình, mình chỉ dừng ở đây thôi. Viết dài sẽ thành luyên thuyên. Những nvật khác mình ko muốn đề cập tới mặc dù trc đó toàn đề cập tới thui! Vd: Thành, Nam, Trang…. Nhưng nếu ko có họ thì sẽ ko có gì để viết. Chắc ai cũng đoán được kết quả rồi nên ko mấy bất ngờ cho lắm. Lần đầu mình viết đó. Ko tệ chứ? Xin lỗi vì ko ra đúng hẹn. Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc. ( cúi đầu )”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian